Ánh mắt Lục Thành hoàn toàn rơi trên túi vải nhung: "Mua cho cô
một món quà."
Cô nhất thời chần chừ, không có ý nhận lấy, hắn cười cười, tự mở túi
ra, lấy thứ bên trong ra.
Là vòng tay bằng bạc, rất sáng. Mặt trên gắn một viên đá màu vàng,
giống như một loại ngũ cốc nào đó.
Tạ Thanh không hiểu, Lục Thành cười nói: "Đây là Mạch Tuệ."
"Ồ..." Một vị biên tập hiểu ra, "Lúa mạch lúa mạch!"
Đây là một từ đồng âm, đồng âm với từ lúa mạch được bán. Trong
nhiều cuộc họp báo trong ngành phim ảnh, tất cả mọi người sẽ gửi vòng
hoa gạo, ngụ ý là "doanh thu phòng vé". Ở trong giới tác giả, mọi người ở
trời nam biển bắc nên tặng đồ cho nhau không tiện, cũng có lúc khi người
khác mở hố mới, sẽ nói trên Weibo "Chúc lúa mạch".
Không có quá nhiều đồ trang sức có hình dạng này, Lục Thành tìm
thấy nó ở Pandora. Giá cả trang sức ở Pandora không tính là đắt, hắn muốn
gắn Mạch Tuệ kín vòng tay nhưng ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn hắn...
có chút sợ hãi.
Vì lẽ đó cuối cùng hắn chỉ mua vòng tay có một viên Mạch Tuệ, mấy
loại hạt trang trí xung quanh và móc khóa đơn giản.
Hắn cũng nghĩ tới chuyện chọn những thứ khác, ví dụ như một món
quà bày tỏ lòng ái mộ. Hắn là người học khoa văn, từng xem qua bao trích
dẫn kinh điển, muốn tìm một món quà lãng mạn cũng không khó.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hẳn là nên kiềm chế một chút.