Thật ra ông ấy là cha ruột của Sở Văn Đình, luận quan hệ vai vế Lục
Thành phải gọi ông ấy là ông ngoại nhưng nhiều năm như vậy chỉ gọi là
ông, giống như ở trên đường tùy tiện tìm một ông già hỏi đường cũng có
thể gọi là ông như vậy.
Sở lão gia nhìn hắn: "Sao cậu cũng tới đây?"
Lục Thành: "Sở Tụng bảo hôm nay..."
Hắn còn chưa nói xong, Sở Văn Đình cách vài bước ở bên ngoài ngó
vào nói: "Cha, ngài đừng kiếm chuyện nhé!"
Sở lão gia lạnh nhạt quay đầu bỏ đi.
Ông ấy bình thường ở trong thành phố, không ở cùng chỗ con gái, Lục
Thành cũng sẽ không tới chỗ ông, một năm có khi không nhìn thấy nhau
lần nào.
Nhưng chỉ cần gặp được, Sở lão gia chắc chắn sẽ tức giận.
Chuyện đã qua đối với mọi người mà nói đều là một khoản nợ dai
dẳng, bởi vậy Lục Thành nhiều khi nghĩ tới chuyện không bằng cắt đứt
quan hệ, bên trong nhà này hắn và ai cũng không phải ruột thịt hoàn toàn,
cuối cùng cũng vẫn bị Sở Văn Đình khuyên nhủ.
Sở Văn Đình không có ý kiến gì với hắn, hắn cũng biết mình thiếu nợ
Sở gia. Nhưng mỗi lần chạm mặt với Sở lão gia, hắn đều cảm thấy tức giận
và uất ức.
Ví dụ như ngay bây giờ, Sở lão gia bị Sở Văn Đình nói vậy cũng
không oán hận Lục Thành, ngồi ngoài hiên thoáng mắt, phe phẩy cái quạt,
nói mát: "Vì người họ Lục mà con mắng ta, ta thật không biết hắn là con
ruột con hay ta là cha ruột con."