Sở Văn Đình trừng mắt: "Sở Thơ và Sở Tụng cũng mang họ Lục từ
trước. Có bản lĩnh cha mắng Lục Kính Sơn đi, lúc nào cũng trút giận lên
mấy đứa nhỏ, cha không sợ mất mặt nhưng con sợ!"
Cái tên Lục Kính Sơn này như ma chú, có thể dễ dàng nhen nhóm sự
phẫn nộ trong lòng mỗi người Sở gia. Sở Văn Đình là nữ cường, Sở lão gia
khi còn trẻ cũng từng chém giết ở chiến trường, tính khí hai người đều
mạnh mẽ, cãi vã đương nhiên không ai nhường ai.
Không ai chịu thua, đối chọi gay gắt, chuyện cũ năm xưa bị lôi ra.
Quan niệm bất đồng, hai cha con vốn không nên vì chuyện này nảy sinh
mâu thuẫn.
Lúc mới đầu, khi loại tranh cãi này xảy ra luôn khiến Lục Thành thấp
thỏm lo âu nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã hình thành thói quen, mệt
mỏi với việc phải ứng phó.
Hắn thở dài lắc đầu, nói lời ít mà ý nhiều: "Hai người đừng ồn ào nữa,
con đi về trước." Nói xong cũng đi thẳng ra bậc thang nhỏ đối diện.
Sở Văn Đình đuổi theo hắn: "Lục Thành!"
Lục Thành dừng chân, miễn cưỡng nở nụ cười: "Hôm nào con mời
ngài và Sở Tụng ăn cơm."
Đáy mắt hắn một mảnh ảm đạm, Sở Văn Đình hơi dừng lại, cũng
không thể làm gì khá là cho hắn đi.
"Con... lái xe cẩn thận..." Sở Văn Đình lắp bắp căn dặn, Triệu Minh
Hiên hơi chần chừ, cũng đi theo Lục Thành, cùng vào thang máy với hắn.
Cửa thang máy đóng lại, Triệu Minh Hiên thở dài: "Được rồi, đừng
khổ sở, mỗi thế hệ có một suy nghĩ riêng, suy nghĩ của thế hệ trước không
tốt, con không cần so đo với ông ấy."