... Người khác đều không tăng ca, Tổng giám đốc phải tự mình chạy
tới tăng ca sao?"
Cô cảm thấy có chút lạ, ngẩng đầu nhìn trên tầng một chút, lại lắc đầu.
Quên đi, cô không đi làm, cô quan tâm nhân viên văn phòng đang làm
gì.
Thế nhưng ngày hôm sau khi đi viết bản thảo, không biết bị dây thần
kinh nào tác động, chuyện đầu tiên khi cô vào cửa nơi làm việc chính là tới
văn phòng tổng giám đốc xem.
Giờ là mười một giờ trưa, ánh nắng tươi sáng, mở đèn hay không thật
sự không nhìn ra. Cô nghiêng tai lắng nghe, cô đã nghe thấy tiếng gõ bàn
phím.
Chần chừ trong thời gian ngắn ngủi. Cô đi tới bên kia. Cửa vẫn không
đóng như trước, cô ngó đầu vào xem, Lục Thành vẫn còn ngồi trước máy vi
tính.
Từ sắc mặt hắn có thể thấy suốt đêm không ngủ. Hơn nữa tinh thần
của hắn cũng không tốt bằng tối hôm qua, hoàn toàn không phát hiện có
người ở cửa.
Tạ Thanh gọi một tiếng: "Lục tổng?"
Lục Thành bỗng dưng giật mình, lúc này mới nhìn về phía cô, cô hỏi:
"Cả đêm anh không ngủ sao?"
Phản ứng của hắn có chút chậm chạp, ngẩn người, mỉm cười: "Tôi
không buồn ngủ."
Cô nhíu mày.