Tối hôm qua hắn nói với cô là có việc phải tăng ca, hiện tại cô hỏi có
phải cả đêm không ngủ hay không, nếu như bởi vì còn bận rộn, phần lớn
mọi người sẽ trả lời là "Đúng vậy, không hết việc" hay các câu trả lời đại
loại như vậy, nhưng hắn lại nói "Không buồn ngủ."
Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp mà tác giả mỗi ngày đều vô tình hay
cố ý cân nhắc hành vi của sinh vật. Tạ Thanh cảm thấy không đúng nhưng
nhất thời không biết mình có thể làm gì.
Cô trì trệ một chút, Lục Thành lại nhìn cô một cái: "Có việc sao?"
Tạ Thanh do dự một chút, bước vào phòng.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Cô đứng ở trước bàn hắn hỏi.
Lục Thành lắc đầu: "Không có."
Tạ Thanh quan sát hắn nói: "Khi tôi có tâm sự, tôi cũng sẽ điên cuồng
viết chữ."
Lục Thành giấu đầu hở đuôi: "Tôi và cô không giống nhau."
"Lục tổng." Lông mày cô nhăn sâu hơn, loáng thoáng có thể nghe ra
có chút bất mãn.
"... Được rồi." Lục Thành nhẹ nhàng nói, tựa lưng vào ghế, "Là
chuyện trong nhà."
Tạ Thanh im lặng, suy nghĩ một chút, không hỏi nữa.
Yên lặng vài giây, cô xoay người rời đi.
Lục Thành: "..."