Mười hai giờ hai người đều không cảm thấy đói bụng. Ba giờ chiều,
Tạ Thanh nghe được tiếng mở cửa phòng.
Đứng dậy đi mở cửa, Lục Thành giống như tùy ý hỏi: “Tôi đi ăn cơm
trưa, cô có muốn cùng đi hay không? Hai người gọi nhiều món ăn hơn một
chút."
Tạ Thanh ngẫm lại, cảm thấy nên ăn bèn gật đầu. Hai người cùng rời
khỏi công ty, bước vào thang máy, Lục Thành ấn tầng B3.
Tạ Thanh: "Ăn ở quán ăn gần đây còn cần đi xe sao?"
Lục Thành hỏi ngược cô: "Cô có thích ăn lẩu không?"
Tạ Thanh sững sờ, gật đầu, hắn cười rộ lên: "Vậy thì đi ăn lẩu đi, tôi
đột nhiên muốn ăn.
Buổi chiều cô còn muốn viết bản thảo, buổi trưa đi ăn lẩu hình như có
chút lãng phí thời gian.
Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lục Thành...
Được rồi, tâm tình hắn không tốt, nghe hắn.
Chẳng qua, cô hỏi hắn địa chỉ, im lặng dùng điện thoại gọi taxi.
Tới bên cạnh xe nói cho Lục Thành, hắn cười ra tiếng: "Tôi không mệt
mỏi như vậy..."
Tạ Thanh quay đầu, biểu hiện thành khẩn: “Đi đường hàng vạn điều,
an toàn là điều số một."
Lục Thành nghẹn họng, cứng đờ ba giây, cười to hơn.
Taxi tới rất nhanh, lên xe chạy thẳng theo hướng Tạ Thanh định vị.