Cảm giác kim châm đau nhói trên đầu lưỡi nhanh trong lan khắp
miệng, tim cô đập nhanh hơn. Tạ Thanh tinh tưởng cảm thấy da đầu tê dại,
một lớp mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng, mặc dù không có gương nhưng mặt
của cô nhất định đã trắng bệch rồi.
... Cũng có khả năng là đỏ rần lên.
...
Cô cố gắng nhịn một chút.
"Rầm" Cô nhịn không được đạp bàn.
Lục Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn run lên, nhanh chóng đưa một
bình nước cam Bắc Băng Dương cho cô.
Cũng trong khoảnh khắc nháy máy đó, cô cứng rắn nuốt miếng thịt gà
kia xuống.
Sau đó nước chảy mây trôi... Cô uống một hơi nửa bình nước cam Bắc
Băng Dương.
"Cay như vậy sao?!" Lục Thành khiếp sợ, Tạ Thanh che miệng, đầu
lưỡi không nghe theo sai khiến nữa, "Anh ăn thử xem..."
Lục Thành hiếu kỳ, quay đầu muốn gọi thêm, ý niệm vừa xuất hiện,
hắn lại quay đầu lại.
Hắn đưa tay cầm lấy chuỗi cánh gà cô vừa bỏ xuống đĩa.
Một phần có hai cái cánh gà, cô chỉ cắn một góc nhỏ ở cánh thứ nhất.
Hắn bỏ phần cánh gà vào đĩa của mình, dùng đũa gỡ cái thứ nhất ra,
hắn ăn cái thứ hai.