Vì ăn cánh gà kia, đầu óc Tạ Thanh tới đãng trí, cho tới khi ăn xong
cũng không nhớ có chính sự muốn nói với Lục Thành. Cũng may lúc hắn
lái xe đưa cô trở lại cô nhớ ra, lời ít ý nhiều nói với hắn: "Đúng rồi Lục
tổng, ngày hôm qua có người nhắn tin trên WeChat với tôi, nói rất yêu thích
<Tố Phong Nguyệt>, sau đó nói cho tôi chút tin tức cô ấy nghe ngóng
được."
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Cô ấy nói cái gì mà Dương Quang
muốn làm đề tài tương tự... Vì thế các nhà khác đều đang quan sát, nếu như
không nhanh chóng bán quyền đi, khả năng sẽ không bán được nữa rồi."
"?" Lục Thành nhìn cô từ kính chiếu hậu, lái xe tới ven đường, giẫm
phanh lại.
Nghiêng đầu, hắn nhíu nhíu mày: "Có chuyện gì xảy ra?"
Tạ Thanh cúi đầu mở điện thoại, đưa cuộc trò chuyện giữa cô và Liên
Tiểu Tiên cho hắn xem.
Lục Thành nghi ngờ nhận lấy, vừa xem vừa nghe cô nói: "Lục tổng,
tôi cảm thấy..."
"Có thể không gọi tôi là Lục tổng hay không?" Hắn cũng không ngước
mắt lên, "Thứ bảy rồi, bị cô gọi là Lục tổng tôi có cảm giác mình đang tăng
ca."
Tạ Thanh: "..."
Yên lặng hai giây, lần thứ hai cô nói: "Lục tổng, bằng không..."
"Ư..." Hắn bất mãn hít một hơi, nhíu lông mày lần thứ hai, xoay mặt
lại.