Cái giới này không lớn nhưng chuyện này thật kỳ lạ.
Ảnh chụp màn hình được gửi tới, điện thoại Lục Thành vang lên âm
thanh liên tiếp. Hắn mở bức ảnh cuối cùng ra, gửi cho Ngô Mẫn.
"Lục Thành": Nghĩ cách hỏi thăm người này là ai hộ tôi, cảm ơn.
"Lục Thành": Đừng nói là Văn hoá Thành Thư hỏi, hãy tìm lý do
khác.
Ngô Mẫn trả lời lại rất nhanh: "Được rồi, tôi đã nhận được."
Ngô Mẫn đã lăn lộn trong giới phim ảnh rất nhiều năm, các mối quan
hệ rất rộng, sau khi về nước Lục Thành cũng vì coi trọng điểm đó của cô ấy
nên đã bỏ ra rất nhiều tiền mời cô ấy tới Văn hóa Thành Thư làm việc.
Hắn vốn cho cô đảm nhiệm chức vị quan trọng hơn nhưng Ngô Mẫn
không hứng thú lắm: "Vậy không bằng tôi tự mình mở công ty cho rồi. Anh
cho tôi làm thư ký đi, hàng năm ngoại trừ ngày nghỉ lễ cố định, cho tôi nghỉ
phép một tháng. Yên tâm tôi chắc chắn chỉ nghỉ đúng một tháng."
Lục Thành nhận lời, sau đó những chuyện tương tự đều dựa vào Ngô
Mẫn hỏi thăm.
Lục Thành im lặng, thở phào nhẹ nhõm: "Người tên Liên Tiểu Tiên
này, trước mắt cô không cần để ý cô ta, phía bên tôi khi nào có kết quả sẽ
nói cho cô biết."
Tạ Thanh ngơ ngác: "Nếu như tình huống cô ấy nói là sự thật..."
Hắn quay đầu nhìn cô, cô theo bản năng nghẹn họng, hai người nhìn
nhau một hồi, hắn nói: "Tôi không thể đảm bảo phán đoán của bản thân lúc
nào cũng đúng, nhưng tôi là người đại diện của cô, tôi hy vọng cô tin tưởng
tôi."