Cô lắc đầu một cái: "Không phải tôi cực đoan. Tôi lựa chọn tin tưởng
anh, cũng phải có chuẩn bị tốt về kết quả không tốt, có đúng không?"
Hơn nữa như hắn nói, hắn cũng không có cách nào đảm bảo phán
đoán của hắn lúc nào cũng đúng.
Nếu như hắn sai lầm thì sao đây? Ví dụ như lần này, nếu như hắn phán
đoán sai lầm, bản quyền truyền hình có khả năng sẽ thất bại, tỷ lệ thất bại
không nhỏ, nếu như cô không chuẩn bị tiếp nhận kết quả xấu nhất, thì lẽ
nào khi đó lại đi trở mặt với hắn?
Lựa chọn tin tưởng cũng là cho phép đối phương có sai lầm.
Bỗng nhiên nghe một tiếng cười nhẹ, cô ngước lên nhìn kính chiếu
hậu, nhìn thấy hắn tự nhiên cười.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
Hắn liếc nhìn cô trong gương: "Cô có suy xét tới việc viết tiểu thuyết
trinh sát hình sự chưa?"
"?" Tạ Thanh buồn cực, "Không có, tại sao hỏi vậy?"
"Cô quá mức lý trí." Hắn cười trêu chọc, "Không có chuyện gì có thể
cho cô không kiềm chế được nỗi lòng sao?"
Ngay cả lúc hắn thừa nước đục thả câu lấy chuyện ký hợp đồng xuất
bản với Khởi Văn chọc tức cô, cô cũng chỉ mất kiểm soát trong nháy mắt,
sau đó tỉnh táo lại rất nhanh, ung dung hỏi hắn có phải cố ý làm người ta
tức giận hay không.
Nhưng dưới ngòi bút của cô, cảm xúc của nhân vật lại vô cùng tinh tế
và có sức đàn hồi. Kích động, bất kham, hận đời, nhân vật nào dưới ngòi
bút của cô cũng có.