"Tôi nhìn thấy rồi." Hắn bất mãn nhíu mày, "Đừng có đánh trống
lảng."
Tạ Thanh quay đầu mở cửa xe, chui vào trong, hắn nhíu mày, ngồi vào
chỗ ngồi lái xe, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu tiếp tục truy hỏi: "Nói
mau."
Cô hạ thấp mắt cười: "Cô có cảm thấy vừa nãy Lưu Cẩm qua đây chào
anh có cảm giác gì không?"
"?" Lục Thành không biết, "Cảm giác gì?"
Cô cười nhìn vào kính chiếu hậu: "Cảm giác giống như ở cửa trường
tiểu học, phụ huynh đón con gặp bạn học của con."
"..." Lục Thành nghiêm mặt, "Cô đi ra ngoài."
Cô nằm ghế sau cười rộ lên, ở góc độ này, Lục Thành không thể thấy
cô từ trong gương.
Nhưng hắn có thể cảm giác được cái ghế đang rung, kèm theo tiếng
cười đùa của cô gái, hắn cảm thấy trong lòng xúc động.
Hôm nay là thứ sáu, hắn đưa cô đến Văn hóa Thành Thư làm việc.
Mấy ngày gần đây, hắn đều bận rộn chuyện bản quyền truyền hình của
<Tố Phong Nguyệt>, thời gian càng trôi qua hắn càng cảm thấy cách làm
của bên Goose kỳ lạ.
Hắn muốn nâng giá, Goose không hé miệng, hơn nữa thái độ không
chút hoang mang. Nhưng nếu như hắn không nói gì, Goose lại bày tỏ nhiệt
tình, chân thành bày tỏ bọn họ thật sự muốn tiếp tục hạng mục này, hy vọng
có thể tiếp tục nói chuyện.