Sau mấy hồi, Lục Thành có loại cảm giác như bị Goose dắt mũi dẫn
đi.
Loại cảm giác này xuất hiện trong quá trình đàm phán, khiến cho
người ta cực kỳ buồn bực.
******
Ngày hôm sau là thứ bảy, Tạ Thanh ngủ lấy lại sức, sau khi rời giường
thì gọi sandwich ăn, viết bản thảo một buổi trưa, chạng vạng cô định ra
ngoài dạo phố.
Ăn mặc theo mùa nên cô cần mua quần áo mới rồi. Cô còn tính toán
mua chút mỹ phẩm, sau khi tham dự cuộc họp thường niên, cô phát hiện
mình trang điểm lên có thể xinh đẹp thêm không ít, nhưng cô luôn không
trang điểm. Ở Lỗ Viện, Lưu Cẩm dạy cô mấy bước trang điểm đơn giản,
hiện tại cô cũng biết sơ sơ.
Lúc đang đổi giày, chuông cửa bị nhấn.
"Chờ một chút..." Tạ Thanh cao giọng, mang giày chạy ra mở cửa.
Cô vốn cho rằng là chuyển phát nhanh, nhưng nhìn qua lỗ mèo lại thấy
một nam sinh cao lớn, thân hình gầy gò, đeo túi trên lưng, có loại khí chất
chỉ có ở học sinh.
Tạ Thanh hỏi hắn qua cánh cửa: "Có chuyện gì không?"
Giọng nói của đối phương có chút mất tự nhiên: "Xin hỏi chị là bạn
của Lục Thành sao?"
Tạ Thanh ngẩn người, gật đầu: "Tôi biết Lục Thành, làm sao vậy?"
Bên ngoài nói: "Tôi tên Sở Tụng, là em trai anh ấy." Sau đó liền hỏi,
"Tôi có thể vào trong ngồi một chút được không?"