"Báo rồi." Sở Tụng buông ống hút ra, "Ngày hôm qua tôi báo rồi,
nhưng tôi không biết người kia là ai, cảnh sát cũng đã làm hồ sơ ghi chép
rồi. Ngày hôm nay tôi ra cổng trường lại phát hiện lại có người bám theo, ta
suy nghĩ một chút, sau đó chạy đi."
"..." Tạ Thanh không khỏi nghĩ tới một số vụ án xấu.
Ví dụ như bắt cóc, lại ví dụ như một... ờ... Vụ án biến thái chẳng hạn.
Không phải cô thích nghĩ lung tung, là bởi vì Sở Tụng và Lục Thành
giống nhau, đều rất ưa nhìn, còn là học sinh trẻ tuổi.
Tạ Thanh cầm điện thoại lên: "Để tôi gọi điện thoại cho anh cậu."
Sở Tụng: "Anh ấy không nghe máy, tôi gọi nhiều lần lắm rồi."
Cô vẫn gọi đi, chuông vang lên hai tiếng, bên kia đã nhận: "Tạ
Thanh?"
Tạ Thanh: "Lục tổng."
Sở Tụng trừng lớn mắt: "... Chị."
Cô hỏi hắn: "Anh đang tăng ca sao?"
Lục Thành: "Đúng, tôi có cuộc họp, có chuyện gì?"
"Có phải anh có em trai tên là..." Cô quét mắt nhìn thẻ học sinh trên
bàn, "Sở Tụng?"
"Ừ." Tiếng nói của hắn chậm lại một chút, "Làm sao vậy?"
"Hắn đang ở chỗ tôi, nói là bị bám đuôi." Cô lời ít mà ý nhiều nói rõ
ràng, còn nói cho hắn, "Anh bận thì cứ làm việc đi, tôi dẫn hắn ra ngoài,
một chút nữa gặp ở SKP nhé?"