Cô từng cảm thấy không biết làm thế nào để đối phó với nguồn lực
này.
Từ khi bắt đầu rơi vào tình trạng sa sút tinh thần tuổi dậy thì, Tạ
Thanh thường xuyên có có một giấc mơ, mơ thấy chính mình rơi vào một
khu rừng rậm tối tăm đáng sợ. Những cái cây đại thụ trong rừng che khuất
bầu trời bởi những chiếc lá đen thui, dưới chân đều là những bụi gai một
bước cũng khó mà đi được.
Phía khóm bụi gai xa xa kia, có một đám lửa to lớn nóng rực lúc ẩn
lúc hiện. Ý thức trong cơn mơ, Tạ Thanh cho rằng đó là nơi ở của ác long.
Kể từ lần đầu tiên, giấc mơ đó tiếp tục xuất hiện mỗi ngày, cuộc sống
của cô giống như đang đi đồ long (giết rồng). Nhưng ác long kia cứ chém
được một đầu thì vẫn còn cái đầu khác, bước qua được một bụi gai, thì vẫn
còn những bụi gai khác.
Cô cũng không quá sợ hãi, nhưng vẫn thường cảm thấy mệt mỏi, cô
đơn. Sau đó cô chậm rãi học được cách khịt mũi khinh thường mệt mỏi,
hay cách không thèm ngó tới cô đơn.
Cô nói với chính mình, bản thân mình có thể làm, việc gì cũng có thể
làm, không cần sự trợ giúp của người khác.
Không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa là không cần trợ giúp hay không
thể tìm được trợ giúp, mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng đơn giản.
Nhưng hắn muốn nói với cô, em không phải chiến đấu một mình.
Đột nhiên cô nhận ra cô không cần phải đi đồ long một mình.
Cô không thích ứng nhanh như vậy, cô không thích ứng được với việc
kề vai sát cánh cùng chiến đấu.