Luật sư bên kia nhận được những chứng cứ này cũng không cảm thấy
kỳ quái, nhíu nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc lật xem lịch sử trò chuyện.
Vừa xem vừa nhỏ giọng hỏi Tiền Trí Bằng: “Ghi chép này là thật
sao?”
Tiền Trí Bằng cũng đại khái nhìn qua, không phủ nhận mà nói: “Thật.”
Luật sư gật gật đầu.
Cùng lúc đó, hội đồng xét xử bên trên phát ra phần ghi âm vừa được
trình lên.
Vì để cho mọi người đều nghe rõ, ghi âm được kết nối trên máy tính,
bên ngoài còn có một cái loa nho nhỏ, âm thanh không tồi, mỗi câu nói đều
rất rõ ràng.
“Cô ta không ký, cô hãy nghĩ cách để cô ta ký đi.”
“Chưa gặp qua tác giả mới hay sao? Ai ai đều không chờ nổi để được
ra sách mới. Anh đi tìm biên tập nói nhẹ nhàng một chút, nói cho cô ta,
hiện tại kinh tế của ngành xuất bản đang trì trệ, giá cả chỉ có thể được như
thế này, hợp đồng đều như vậy. Cô ta có thể làm gì? Có bao nhiêu người
mới có thể đi hỏi qua giá cả chứ. Sau đó ----- chú ý ---- trọng điểm.”
“Hợp đồng nhất thiết phải viết rõ là bán đứt toàn bộ bản quyền, hơn
nữa không cho phép bán trao tay. Như vậy anh có thể đem bán lại mà
không cần đưa cho cô ta đồng nào.”
Lời nói bén nhọn chói tai của Tiền Trí Bằng làm cho Tạ Thanh lãnh
đạm mà rũ mi mắt xuống.
Luật sư biện hộ cho bị cáo lại nhỏ giọng hỏi Tiền Trí Bằng: “Cái này
là thật sao?”