Tạ Thanh nói không có, luật sư đại diện của Tiền Trí Bằng nói “Có.”
Sau đó nhìn Lục Thành nói: “Trong bản tường trình anh nói địa điểm ghi
âm là quán ăn. Như vậy là trong cuộc trò chuyện này, anh cùng thân chủ
của tôi có uống rượu qua?
Lục Thành gật đầu: “Có uống.”
Luật sư lại hỏi: “Đại khái là uống nhiều hay ít, đều là uống rượu?”
Lục Thành nói: “Chủ yếu là bia, trên bàn có khoảng bảy tám chai.
Cũng đã mở rượu trắng cùng rượu vang đỏ một chai, còn có một chai
Whiskey do bị đơn mang tới nhưng vẫn chưa uống hết.”
Luật sư: “Bốn loại rượu, thân chủ của tôi đều uống qua sao?”
Lục Thành đạm nhìn hắn ta, ôm cánh tay gật đầu: “Uống qua.”
Luật sư: “Trong quá trình nói chuyện cơ bản đã uống xong hay bắt đầu
uống?”
Biểu tình của Lục Thành hơi khựng lại, đoán được phương hướng biện
hộ của hắn ta, nhưng vẫn chỉ có thể trả lời sự thật: “Cơ bản đã uống xong
rồi.”
Luật sư rõ ràng cười một cái nhìn về phía Thẩm phán: “Tôi đã hỏi
xong.”
Tạ Thanh cũng đoán được luật sư đối phương muốn nói cái gì, đầy áp
lực mà hỏi Trương Mịch Nhã: “Lời nói ra sau khi uống rượu có phải là
không được tính không?”
Trương Mịch Nhã còn đang xem chứng cứ bổ sung của đối phương,
mí mắt không nâng: “Đừng nóng vội.”