Bạch Quỳnh bật thốt lên: “Không biết.” Lại đột nhiên kịp phản ứng,
cuống quýt bổ sung: “Đây là giá cả thị trường.”
Trương Mịch Nhã cười cười: “Tôi đã hỏi xong.” Bình yên mà ngồi
xuống tựa lưng.
Tố tụng dân sự khác với hình sự. Đối với các án hình sự phán quyết
được đưa ra phải dựa trên nhân chứng, vật chứng vô cùng nghiêm cẩn,
hoàn toàn ăn khớp, cuối cùng đều căn cứ theo luật pháp mà đưa ra phán
quyết. Nhưng đối với tố tụng dân sự, nhiều chỗ có thể được co giãn, sự chủ
quan của thẩm phán có khuynh hướng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.
Cho nên Lục Thành vừa rồi cho dù biết trả lời như vậy có thể gây ra
bất lợi cho bên nguyên nhưng vẫn trả lời đúng sự thật. Nếu tạo cho thẩm
phán cảm giác không tin tưởng, hậu quả có khả năng càng hỏng bét.
Cách đặt câu hỏi của Trương Mịch Nhã thực sự xảo quyệt. Mặc dù
luật sư đối phương có thể nói ra những “lời nói khách sáo” để hỏi ra được
kết quả không tốt đi nữa, cán cân trong lòng thẩm phán cũng vì vậy mà dao
động.
Luật sư đối phương cũng vì vậy mà câm giận nhìn cô ấy một cái,
không nói gì. Tiếp theo, từ cách thẩm phán hỏi chuyện có thể nghe được,
thẩm phán hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của Trương Mịch
Nhã.
Ông hỏi Bạch Quỳnh: “Khi nhân chứng ký hợp đồng với những tác
giả khác đều với giá này sao?”
Bạch Quỳnh nhìn qua Tiền Trí Bằng, nói đúng vậy.
Thẩm phán lại hỏi: “Có chứng cứ không?”
Bạch Quỳnh: “Có hợp đồng.”