khỏi chuyện tỏ ra khoác lác, không thể chứng minh được những lời miệng
lưỡi lưu loát như vật đích thực là chân tướng.
Trương Mịch Nhã chất vấn những lời ông ấy nói với Lục Thành cùng
với những gì nói với biên tập nói cùng nguyên cáo có thể xâu chuỗi lại, để
hình thành chứng cứ có tính liên kết.
Thẩm phán lại tỏ vẻ hiện tại không đến lượt cô nói, cô giữ im lặng.
Luật sư bên bị đơn thản nhiên dựa vào lưng ghế.
Chờ đến khi hai bên đặt câu hỏi lẫn nhau, hiện trường lại càng thêm
đặc sắc.
Ngoại trừ hai vị luật sư từng người biểu hiện sự khôn ngoan của mình
bằng cách đặt những câu hỏi xảo trá ra, hai bên cũng dùng phần lớn thời
gian để bày tỏ sự không tán thành của họ với bằng chứng mà đối phương
đưa ra.
Thời gian lặng lẽ trôi theo những lời cãi cọ dài dòng, thẩm phán nhìn
thời gian biểu phát hiện phiên tòa đã kéo dài hơn nhiều so với dự định.
Buổi chiều 5 giờ, thẩm phán mệt mỏi tuyên bố tạm dừng, chọn ngày
khác lại mở một phiên tòa khác.
Tiền Trí Bằng không quá tán thành: “Không được, đồng chí thẩm
phán, ngài xem bằng chứng của bên chúng tôi….”
Thẩm phán nói với ông ta: “Tới giờ tan tầm rồi, lần tới nói tiếp.”
Tiền Trí Bằng: “…”
Nhân chứng của hai bên đều đã sớm rời khỏi phòng xử, Tạ Thanh
cùng Trương Mịch Nhã vừa ra khỏi tòa án liền nhìn thấy Lục Thành, Lục
Thành quan tâm dò hỏi: “Thế nào?”