một cái: “Cười cái gì?”
Hắn vội vàng dời mắt, nhưng cô có từ trong gương nhìn ra được hắn
vẫn đang cười.
Biết cô nhìn thấy, hắn vẫn tiếp tục giữ nụ cười: “Cô cứ một mình nghĩ
linh tinh rồi tự mình lầm bầm lầu bầu nhìn cực đáng yêu.”
Cô lại trừng hắn, không thèm vạch trần công khai, lạnh mặt quay đầu
đi, nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.
Điện thoại của Lục Thành vang lên, vang lên một hồi, ngưng, rồi lại
tiếp tục vang lên.
Vang đến lần thứ ba, Tạ Thanh quay lại hỏi: “Không nhận sao?”
Lục Thành không trả lời.
Lần thứ tư đi đến chỗ dừng đèn đỏ, hắn đạp phanh lại, lười nhác đem
điện thoại đưa cho cô: “Không phải cô nói ‘Đi đường có ngàn vạn chuyện
xảy ra, an toàn là trên hết sao’? Cô nhận máy thay tôi đi, chắc chắn là Tiền
Trí Bằng.”
Tay Tạ Thanh vừa muốn nhận điện thoại, dừng lại một chút: “Thôi vẫn
là không nhận đi.”
Lục Thành cười ra tiếng: “Không nhận ông ta sẽ tiếp tục gọi, cô nhận
ông ta sẽ không gọi nữa.”
Hắn ra tòa làm chứng, Tiền Trí Bằng khẳng định vừa khiếp sợ vừa khó
hiểu.
Ông ta sẽ không ngừng suy đoán vì sao hắn lại đụng đến vũng nước
đục này, cũng sẽ nghĩ đến khả năng kéo hắn về phe ông ta, rốt cuộc thì Văn
hóa Thành Thư cùng Khởi Văn cũng có nhiều hợp tác.