Nhưng nếu Tạ Thanh nhận điện mọi chuyện liền khác đi. Di động là
một thiết bị cá nhân, Tạ Thanh nhận điện, chỉ sợ cô chỉ cần nói “Xin chào”,
cùng đủ để chứng minh mối quan hệ của cô với hắn còn gần hơn so với
Khởi Văn.
Tạ Thanh hít sâu, lãnh đạm ấn nghe: “Xin chào Tiền chủ biên, tôi là
Tạ Thanh.”
Điện thoại bên kia có chút động tĩnh nhỏ, sau đó lại hoàn toàn im lặng.
Vài giây sau, điện thoại bị ngắt.
Lục Thành thong dong duỗi tay về phía sau: “Đưa cho tôi.”
Hắn cũng không lo lắng cô sẽ nhìn thấy được bức ảnh cô mặc bộ sườn
xám được đặt làm hình nền. Bởi vì điện thoại của hắn muốn nhìn đến hình
nền màn hình chủ cùng hình nền WeChat phải cần nhập mật mã mới thấy
được.
Hiện tại cô chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh ở màn hình khóa.
Nhưng cô không lập tức đưa điện thoại qua, hắn đưa mắt nhìn vào
kính chiếu hậu, thấy cô nhìn chằm chằm màn hình nhíu mày.
“…Làm sao vậy?” Lục Thành hỏi, không có chút chột dạ nào.
Tạ Thanh thấy được một thứ khác.
- ---- lúc cô ở tòa án đã gửi cho Lục Thành một tin nhắn WeChat hỏi
hắn đang ở đâu. Nhưng vừa gửi xong, Trương Mịch Nhã liền thấy được
hắn.
Cho nên ba người họ trực tiếp gặp mặt, trực tiếp trao đổi một phen,
sau đó trực tiếp rời đi.