“Yên tâm đi.” Lục Thành cười khẽ. “Bây giờ thân phận của Ly Đại
cũng chưa công khai, nhưng đã là một đại hoa đán của Văn hóa Thành Thư
chúng tôi. Chỉ cần cô ấy còn ở Văn hóa Thành Thư, tôi sẽ không khi dễ
cô.”
Thần sắc của Bạch Quỳnh buông lỏng vài phần.
Ngữ khí của Lục Thành có phần trêu chọc, nhưng đúng là đạo lý như
vậy. Trong bất kỳ ngành nghề nào trong mối quan hệ giữa người với người
đều tồn tại cái gọi là khắc chế lẫn nhau, ngành xuất bản sách cũng không
ngoại lệ. Tác giả ít tên tuổi ngoan ngoãn nghe lời trước mặt biên tập, trái lại
những tác giả có danh tiếng thì biên tập phải là người nhường nhịn, thậm
chí có thể được chiều chuộng như một ngôi sao.
So với những lời bảo đảm mà Lục Thành nói trước đó, dùng tên Tạ
Thanh trong trường hợp này có thể khiến cô an tâm hơn nhiều.
“Được rồi, tôi đáp ứng hai người.” Cuối cùng Bạch Quỳnh cũng gật
đầu, kéo dài giọng như đã trút hết tất cả mâu thuẫn.
Lục Thành gật đầu, thấp giọng, “Cảm ơn.”
Lúc sau Bạch Quỳnh tỏ ý muốn an tĩnh một mình trong chốc lát, Lục
Thành đáp ứng một cách sảng khoái, đứng lên đi ra ngoài, làm cho Tạ
Thanh thiếu chút nữa không kịp phản ứng.
“Lục tổng!” Cô nhanh chóng đuổi theo, Lục Thành dừng bước chân,
nhíu mày, quay mặt: “Thứ Thanh.”
“…” Tạ Thanh cắn răng, sửa miệng, “Lục Thành.”
Lục Thành vừa lòng mỉm cười: “Chuyện gì, cô nói đi.”