“Chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì?” Tạ Thanh không rõ, “Phiên tòa
thứ hai này anh muốn cô ấy là nhân chứng cho chúng ta sao?”
“Cái đó không thể.” Lục Thành vừa nói vừa vòng qua xe, mở cửa đi
vào vị trí lái xe.
Tạ Thành đành phải ngồi vào trong xe, nghe được hắn nói tiếp: “Cô ta
có thể đề nghị việc trình lên chứng cứ, phải được luật sư đối phương thông
qua, không chừng chưa đưa tới tay thẩm phán đã bị loại bỏ.”
Tạ Thanh: “Vậy anh…”
Lục Thành mặt mày tươi tỉnh quay đầu nhẹ nhàng cười: “Cô cứ chờ
xem đi.”
Lại thừa nước đục thả câu.
Tạ Thanh liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Ý cười của hắn vẫn chưa biến mất, suy nghĩ một chút, lại nói: “Xin
lỗi, khi nãy mạo phạm cô.”
Cô sửng sốt một chút, ý thức được hắn nói chính là cái nắm tay kia,
phút chốc hai má nóng lên.
“Tôi vừa rồi cũng hồi hộp, rất sợ cô nói nhầm.” Hắn bình tâm tĩnh khí
[1] nói.
[1]
平心静气 – Thành ngữ, có nghĩa là cả thái độ lẫn cảm xúc đều rất
bình tĩnh.
Bao nhiêu khẩn trương từ trong lòng của Tạ Thanh lập tức bởi lời nói
của hắn mà biến mất sạch sẽ.