dân Trung Hoa.
Đến hôm nay, Tạ Thanh mới biết hẳn đây là kế hoạch của Lục Thành,
nhưng vẫn bị dọa sợ.
“Có sự nhập cuộc của cảnh sát, Bạch Quỳnh có phải ngồi tù không?”
Cô bước vào văn phòng của Lục Thành, dựa vào trước bàn làm việc của
hắn, khiếp sợ mà hỏi.
Lục Thành giương mắt nhìn thoáng qua một cái: “Bình tĩnh, ngồi đi.”
Tạ Thanh không hề động đậy, hắn liền cười: “Đừng có khẩn trương
như vậy, cảnh sát không chỉ điều tra án hình sự, rất nhiều án dân sự cũng có
thể có sự tham gia của cảnh sát.”
“Thế thì vì sao lại liên quan đến cảnh sát?” Tạ Thanh vẫn thấp thỏm,
Lục Thành buông tay: “Bởi vì nhân viên công bố lịch sự trò chuyện, nếu là
giả, hành vi của nhân viên kia sẽ cấu thành phỉ báng, đúng là có khả năng
ngồi tù. Nhưng nếu là thật sự -----“ Hắn ngừng lại, nhẹ giọng thì thầm.
Nếu là thật, ‘quy tắc ngầm’ trong ngành xuất bản cũng không tính là
bí mật thương nghiệp, tự nhiên Bạch Quỳnh cũng không có việc gì.
Tạ Thanh thoáng thả lỏng: “Nhưng vì sao lại làm mọi chuyện lớn như
vậy?”
“Bởi vì nếu cô ta trực tiếp đem chứng cứ cho chúng ta, khả năng tòa
án sẽ không tin bởi vì chúng ta lén lút tiếp xúc với nhân chứng của bên đối
phương. Đứng ở góc độ chính nghĩa, trực tiếp tạo ra tin nóng với công
chúng thì tương đối an toàn.” Dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp, “Hơn
nữa có sự tham gia kiểm tra lịch sử trò chuyện của cảnh sát, luật sư Trương
có thể trực tiếp xin giấy lấy chứng cứ này làm chứng cứ cho chúng ta.”