Không lâu sau, thông báo mở phiên xét xử thứ hai được gửi đến, thời
gian mở phiên tòa vẫn như cũ không lâu sau đó.
Một tới hai đi, thời tiết đã chậm rãi chuyển lạnh, những cái cây trước
cửa tòa án đã rụng hết không còn được mấy chiếc lá, ngược lại trên mặt đất
lại tích góp rất nhiều, dẫm chân lên, phát ra những tiếng giòn tan.
Thời gian mở phiên tòa vẫn là hai giờ rưỡi chiều, thời gian bọn họ đến
cũng không quá khác biệt so với lần trước.
Tiền Trí Bằng cũng tự mình đến như lần trước, nhưng lần này rõ ràng
là đã gầy hơn rất nhiều.
Không chỉ là gầy đi, mà cả người đều rất tiều tụy, hốc mắt hãm sâu
xuống, không hề có cảm giác mặt mày hồng hào như lúc trước.
Nếu không phải chính tai nghe được tiếng nói nhừa nhựa [2] của hắn
ta trong file ghi âm, hay tận mắt nhìn thấy lịch sử trò chuyện về cách ép
khô tác giả, ở trên phố nhìn thấy một người đàn ông trung niên như vậy, đại
khái trong lòng Tạ Thanh sẽ sinh ra thương hại.
[2] Từ gốc có nghĩa là dầu mỡ (
油腻) – Ngôn ngữ mạng, thường dùng
để chỉ những người đàn ông trung niên không chú ý chăm sóc vẻ bề ngoài
của mình, không cạo râu, cắt móng tay và ăn nói bất lịch sự.
Bây giờ cô chỉ có thể vui mừng cảm thấy hắn ta thực sự xứng đáng.
Lần này luật sư của hắn ta cũng thực nặng nề, khi Trương Mịch Nhã đem
chứng cứ từ chỗ cảnh sát giao cho thẩm phán, luật sư thở dài lắc đầu.
Tạ Thanh mơ hồ nghe được thẩm phán thuận miệng hỏi Trương Mịch
Nhã: “Cái này chính là chuyện trên mạng lần trước, đúng không?”
Trương Mịch Nhã trả lời: “Đúng vậy.”