Lục Thành gật gật đầu, đột nhiên duỗi tay, kéo cô về phía sau che chở.
Tạ Thanh ngạc nhiên, nhìn chăm chú thì thấy thì ra Tiền Trí Bằng vọt về
bên này.
Tiền Trí Bằng đúng là hướng đến chỗ Lục Thành, còn cách vài bước,
đã bị luật sư đại diện nhanh chóng ngăn lại.
Luật sư trẻ tuổi hơn ông ra, sức lực cũng hơn ông ra, Tiền Trí Bằng
giãy giụa không thoát, chỉ có thể tiếp tục mắng nhiếc: “Lục Thành, mày đợi
đó!”
“Mày… mày bằng mặt không bằng lòng!”
“Đẩy ngã Khởi Văn đối với mày có gì tốt chứ!”
Giương nanh múa vuốt, Tạ Thanh từ sau lưng Lục Thành nhìn lại. Nếu
luật sự thực sự buông tay không chút nghi ngờ Tiền Trí Bằng liền xông lên
đánh người.
Cô túm chặt cánh tay Lục Thành, muốn kéo hắn đi. Nhưng Lục Thành
không nhúc nhích, đôi tay vẫn thọc vào túi, không chút sứt mẻ mà đứng
chắn trước mặt cô.
Chờ đến khi Tiền Trí Bằng chửi mệt, không thể không dừng lại thở
dốc, Lục Thành mới quay người, tiếp tục bước ra phía ngoài, cánh tay ôm
qua che chở cho Tạ Thanh, nhưng không hề đụng tới cô.
Chiếc xe quen thuộc đi về hướng đường Kiến Ngoại, đi không bao lâu,
Tạ Thanh phát hiện tâm tình của Lục Thành rất tốt.
Cô ngồi xe hắn rất nhiều lần, bình thường khi lái xe hắn sẽ thuận tay
mở nhạc không lời không phải dương cầm thì cũng là đàn violon để nghe.
Cùng với mùi hương nhạt nhẽo trên xe, trong xe vĩnh viễn là một bầu
không khí yên lặng bình thản.