Tạ Thanh liền cảm thấy hô hấp cũng trở nên thoải mái, trên mặt nở nụ
cười, hỏi hắn: “Anh thực sự là tìm ca khúc phù hợp hoàn cảnh để nghe
sao?”
“Ừ.” Qua kính chiếu hậu, hắn cười, ánh mắt ấm áp có lực, “Thật sảng
khoái…” Hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng thì thầm, “An đến nhà cao cửa
rộng ngàn vạn gian, đại tú thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười [6]. Ha ha, Khởi Văn
tự làm tự chịu thôi.”
[6]
安得广厦千万间 – Nghĩa đen nhờ có một ngôi nhà lớn có hàng
ngàn gian, những người đang chịu lạnh sẽ cảm thấy vui vẻ. Có thể hiểu là
một ngôi nhà lớn, nơi có thể chứa được nhiều người. Thường được dùng
với ý nghĩa là mang lại sự bảo vệ nhiều người. Trích từ thơ của Tang Du
Fu. (Theo Baidu). Ý của Lục Thành ở đây là nhờ đó những tác giả mới sẽ
không phải chịu tình trạng bị chèn ép, lừa bịp nữa.
“To be free and unafraid” – Tạm dịch “Tự do và không còn sợ hãi.”
Lời hắn nói cùng với hợp xướng rung động lòng người cùng nhau xẹt
qua bên tai, làm Tạ Thanh thật sự hoảng hốt.
An đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tú thiên hạ hàn sĩ đều nụ
cười.
Cô cho rằng chỉ có cô mới có những ý nghĩ kỳ lại mà nghĩ đến câu
này.
“To be free and unafraid”
Sức mạnh kỳ diệu như đang va chạm vào trái tim.
Cô ngơ ngẩn mà nhìn hắn kính chiếu hậu, bỗng nhiên cảm thấy, cả
người hắn như sáng lên, cái này giống như ánh sáng của thế giới siêu anh
hùng.