Cũng may Lục Thành không có thói quen mở đi mở lại một bài hát,
sau ca khúc “Lộc hướng tới tự do”, trên máy phát lại là một đoạn dương
cầm nhẹ nhàng thư giãn, hắn cũng không có chọn bỏ qua.
Tạ Thanh có thể mượn khúc nhạc này mà mạnh mẽ điều chỉnh cảm
xúc, lúc xuống xe, thần sắc đã khôi phục bình thường.
Lên lầu, ngồi trên mép giường, cô cảm thấy bản thân mình nhất định
là mê muội hoặc điên rồi.
Đại não trống rỗng trong thời gian khá lâu. Cô nuốt xuống hai viên
melatonin [7], cưỡng ép bản thân đi ngủ sớm để ức chế cái xuân tâm [8] đột
nhiên manh động, nhưng lại làm mình mơ một giấc mơ có liên quan đến
hắn.
[7] Melatonin là một loại hóc môn chi phối đến giấc ngủ.
[8] Thường được dùng để chỉ tình yêu.
Cô mơ thấy mình đang ở trong khu rừng rậm tối đen như mực, cành lá
của những cây cối già cỗi biến thành mây đen che kín bầu trời, trên mặt đất
chính là từng bụi từng bụi gai giăng kín như tấm lưới.
Hang động của ác long đã gần ngay trước mắt, ánh lửa thỉnh thoảng
tràn ra, từng đợt từng đợt nóng hừng hực mà tới gần cô, lại trở thành vô
hình.
Giấc mơ như vậy cô đã mơ rất nhiều lần, mỗi khi phải giải quyết xong
một chuyện lớn, trong mơ cô lại thấy chính mình giết được một con ác
long.
Cũng đã mơ như vậy vô số lần nên đối với cô giấc mơ này cũng chẳng
có gì, cô rõ ràng ý thức được đây là cảnh trong mơ.