Bước vào trong hang động, ác long đang vươn đôi cánh rộng lớn,
mạnh mẽ mà tấn công về phía cô.
Con rồng này dường như có rất mạnh, cô khẩn trương theo bản năng,
rút kiếm, nắm chặt, chuẩn bị cho nó một đòn chí mạng.
Vô số lần, con rồng xông tới phía cô vô số lần, phần lớn thời điểm cô
có thể thắng. Cũng có một số thời điểm, cảnh trong mơ trở nên hỗn loạn,
hoặc cô đang ở thế hạ phong, cùng lắm là chính tỉnh lại.
“Đùng---“ Đất rung núi chuyển, cô khẩn trưởng đến miệng đắng lưỡi
khô.
Ác long phát ra tiếng gầm chói tai, nhanh như chớp mà đánh úp về
phía cô. Cô giơ kiếm lên, trượt rồi, ác long xẹt qua bên người cô.
Cô cuống quýt xoay người, đồng thời một bàn tay vươn đến trước kéo
cô ra phía sau.
Chưa kịp ngẩng đầu, cô ý liền ý thức được đó là ai.
Ác long ở cách đó không xa thay đổi phương hướng, quỳ bên cạnh cửa
động, hai mắt đỏ tươi mà nhìn bọn họ.
Cô được hắn che chở ở sau lưng, vẫn khẩn trương như cũ, không tự
chủ mà túm cánh tay hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Hắn đứng trước mặt cô, đứng giữa cô và ác long, cùng ác long giằng
co.
Ác long hung ác mà nằm ở cũ, hô hấp thô nặng, thỉnh thoảng phun ra
vài ngọn lửa khiến người ta sợ hãi.
Nhưng không hề vội vã vọt tới chỗ cô.