Cô kinh ngạc mà nhìn đến chỗ cửa động xuất hiện một con hươu xinh
đẹp, chỉ là ánh sáng và bóng tối, tựa như thần hộ vệ trong phim “Harry
Potter”, nhưng không khó để nhận ra được hình dáng hùng tráng cùng
những đường cong cơ thể.
Cô ngơ ngác mà nhìn ra xa, nó cũng lẳng lặng mà nhìn cô.
Không biết khi nào lại vang lên giai điệu trong ca khúc “Lộc hướng về
tự do”, yên bình đối mặt.
Lúc trước mỗi lần mơ những giấc mơ tương tự, cô đều đột nhiên bừng
tỉnh.
Hoặc ở khoảnh khắc chém giết ác long, hoặc trong lúc bước ra khỏi
hang động.
Nhưng lần này, cô không chú ý tới bản thân mình cuối cùng là tỉnh lại
lúc nào.
Cảnh trong mơ hiền hòa, khi tỉnh lại cô cũng thực sự bình tĩnh. Lười
biếng mà xoay người, đối diện với tia nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào
cửa sổ.
********
Nếu đứng ở góc độ lý trí mà nói cô sẽ không cảm thấy nỗi lòng của
mình là chuyện tốt, bởi vì thực sự cô không biết xử lý chuyện mình động
lòng này như thế nào. Đã thế còn là mối quan hệ trong công việc còn
thường xuyên gặp mặt Lục Thành, cô liên kết xuống dưới cũng không nghĩ
ra mình nên ứng phó như thế nào.
Nhưng ai có thể duy trì lý trí trong khoảnh khắc tim đập thình thịch
được cơ chứ? Loại cảm xúc hoàn toàn không theo lý trí này mà nói, không
hề tuân theo bất kỳ đạo lý nào.