Tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Thanh ngẩng đầu, hắn đẩy cửa đi vào.
Trong lòng cô tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái vui vẻ, tưởng tượng có
thấy nhìn thấy hắn liền cảm thấy vui sướng, nhưng khi thực sự gặp được
hắn liền tan thành mây khói.
Thay vào đó trong lòng lại tràn ngập luống cuống, chột dạ cùng bối
rối.
“Khụ…” Ho khan theo bản năng, ánh mắt cô hơi phóng thấp, tránh đối
diện với hắn, “Lục tổng có việc gì vậy ạ?”
“Nhìn thấy tâm tình của cô không tồi, có chuyện gì mà cao hứng
vậy?” Hắn tìm tòi nghiên cứu mà liếc nhìn cô.
“… Không có gì.” Cổ họng Tạ Thanh như bị tắc, nghẹn đến mức cô
phải tiếp tục ho khan thêm một tiếng, qua loa lấy lệ mà nói, “Mấy hôm
trước bí ý tưởng, sáng hôm nay đột nhiên có ý tưởng viết tiếp.”
“À.” Lục Thành hiểu rõ gật đầu, “Có phải là bản thảo của quyển thứ
ba cũng nhanh chóng hoàn thành không?”
“Dạ, đã đến đại kết cục.” Tạ Thanh ổn định tâm tình cùng hắn nói
chuyện công việc, “Còn có thể xuất bản sao?”
“Dĩ nhiên.” Hắn nói, “Nếu không chính là bên Khởi Văn vi phạm hợp
đồng.”
Bây giờ Khởi Văn không đủ sức gánh vác quá nhiều hợp đồng bị vi
phạm, cho nên cùng lắm chính là không hề làm công tác tuyên truyền, cũng
không khác gì với những gì đã xảy ra với quyển thứ hai.
Hắn phối hợp cười nói: “Doanh thu của quyển hai cũng không tệ lắm,
không liên quan đến việc bọn họ có tuyên truyền hay không.”