Hắn vừa nói vừa đi đến cạnh bàn làm việc của cô, ngữ khí kiên định,
thấy được cô chính là yên lặng nhìn hắn.
Ánh mắt trong trẻo, nhìn hắn đến mức ngơ ngẩn, nghi hoặc hỏi: “…
Làm sao vậy?”
“Hả? Không có gì.” Cô thu hồi ánh mắt, lần thứ ba ho nhẹ, nghiêm
nghị nhìn về phía bản thảo trước mặt, “Không có việc gì, tôi viết bản thảo.”
“Tốt….” Lục Thành phát hiện ra một chút kỳ quái, lại không nói rõ
được, cũng đằng hắng mà nói: “Như vậy không quấy rầy cô nữa.”
Lục Thành rời đi, đóng cửa lại, trán Tạ Thanh nện một cái thật mạnh
lên mặt bàn.
Bị đau, lại hít một hơi khí lạnh ngồi dậy xoa xoa.
Hắn đột nhiên tiến vào, cũng thật bình thường khi cô không thể ứng
đối một cách hoàn hảo, nhưng mà cô làm cũng quá tệ rồi.
- -- ít nhất cô có thể nói chuyện khác, cùng hắn nói chuyện trong chốc
lát, vì cái gì cứ như vậy ‘đuổi’ đi mất rồi?
Tạ Thanh sinh ra hờn dỗi, lại không thể đem người túm trở về, đành vị
ngồi xuống, trấn định tâm thần viết bản thảo cho tốt.
*****
Cuối tháng mười hai, nhiệt độ không khí của Bắc Kinh đã nhanh
chóng tụt xuống dưới không độ, gió lạnh thổi rào rào, giống như toàn bộ
thành thị đều bị đông đá.
Ít nhất trong nhà vẫn thực là ấm áp, phần lớn mọi chỗ đều có hệ thống
sưởi ấm, nếu không phải là hệ thống sưởi ấm của Thành phố thì cũng có
những thiết bị sưởi ấm tương tự.