Đi vào nhà hàng buffet, Tạ Thanh mới vừa cằm đĩa đi lựa đồ ăn, liền
nghe được một trận khe khẽ nói nhỏ:
“Nhìn đi nhìn đi, cô ấy…”
Trong âm thành kèm theo sự vui sướng.
“A a a a a, người thần bí phải không?”
“Làm sao các người biết là cô ấy…”
“Năm ngoái cô ấy cũng có ở đây nhưng cô ấy không có bước lên thảm
đỏ.”
“…” Tạ Thanh làm như không nghe thấy, như thường mà đi chọn đồ
ăn.
Nhưng khi cô đặt đồ ăn xuống, lại có người bước tới, giọng nói vừa
kinh ngạc vui vẻ lại cẩn thận: “Cô là người tác giả <Tố Phong Nguyệt>
sao? Có thể… có thể ký tên cho tôi được không?”
Tạ Thanh nghiêng đầu, là một cô gái trạc tuổi cô, trong tay cầm bút
cùng bưu thiếp.
Cô không thể ký tên, không thể dùng tên Ngọc Ly, “Kẻ thần bí của
Văn hóa Thành Thư” cũng không tính là bút danh, ký tên thật cũng không
quá thích hợp. Chính là xấu hổ không biết ứng xử thế nào, thì có một bàn
tay duỗi lại, ngăn bút cùng b