Nhưng sau khi quẹt thẻ thanh toán tiền lên tới sáu con số, cũng không
cảm giác đau lòng gì mấy.
Sau đó lại lựa chọn kỹ càng một đôi giày cao gót mới ra mấy tháng
trước.
Lần họp thường niên này địa điểm được chọn là một khách sạn cao
cấp ở Vương Phủ Tỉnh, Tạ Thanh đón xe đi vào, liền có nhân viên phụ
trách chạy ra đón, đưa thẻ phòng cho cô.
Đến khi đẩy cửa vào cô mới ý thức được, Văn hóa Thành Thư sắp xếp
cho một phòng Tổng thống.
Kéo bức màn ra, bên dưới cửa sổ sát đất là dòng xe cộ như nước của
phố xá Vương Phủ Tỉnh.
Nghỉ ngơi một chút, có vị trợ lý biên tập mới thêm WeChat của cô
mấy ngày trước gọi điện thoại vào phòng, nói với cô nếu đói bụng có thể
nói cho cô ấy, muốn ăn cái gì cô ấy sẽ đem đến.
Tạ Thanh hơi giật mình, nói cùng cô nàng: “Tôi xuống ăn dưới nhà
hàng buffet là được.”
Lúc ở lầu một thì thấy được, khách sạn vì bọn họ mà chuẩn bị một nhà
ăn riêng biệt, có ghi chú ngoài cửa viết “Khu nhà hàng chuyên dụng của
Văn hóa Thành Thư”.
Trợ lý dường như do dự một chút nhưng không có khuyên nhiều, chỉ
nói: “Đại Đại nếu có việc gì có thể kêu tôi bất kỳ lúc nào.”
Tạ Thanh cảm ơn cô nàng, ngắt điện thoại.
6 giờ, Tạ Thanh xuống lầu ăn cơm.