Cả hai người đều muốn thanh toán, nhưng Tạ Thanh nói: “Cái này là
do tôi kiện.” Lục Thành nói: “Người là do tôi tìm.” Tranh chấp vài ngày
liền.
Thật sự nếu không đưa ra cách giải quyết mỗi người một nửa, có khả
năng cả hai sẽ chiến tranh lạnh.
Trước lễ Giáng Sinh, Bạch Quỳnh đến Thành Duyệt phường nhận
chức, viết một email dài cho Tạ Thanh bày tỏ lòng biết ơn, cũng có khá
nhiều điều vô nghĩa.
Tạ Thanh cũng trả lời lại quá dài dòng, chỉ chúc công việc của cô ta
thuận lợi.
Tháng một, quyển cuối cùng của <Tố Phong Nguyệt> được đưa ra thị
trường, ngoài dự kiến của mọi người, nhà xuất bản Khởi Văn vì đầu sách
này mà bỏ ra công sức tuyên truyền chưa từng có.
Tạ Thanh nhìn cách tuyên truyền một cách che trời lấp đất có chút ngơ
ngẩn, chạy tới hỏi Lục Thành: “Tiền Tổng biên nhặt lại được lương tâm,
lấy ơn báo oán sao?”
Lục Thành ha ha cười: “Nghĩ cái gì vậy hả? Chẳng qua là trả không
nổi phí vi phạm hợp đồng nên thiếu tiền, vắt hết óc suy nghĩ cách kiếm tiền
thôi.”
Nghiễm nhiên cái đáp án này so với suy nghĩ của cô đáng tin cậy hơn,
nhưng không quan trọng, chú ý của cô đặt ở nụ cười của hắn.
Xong rồi!
Trong lòng Tạ Thanh muốn khóc. Hắn rõ ràng là đang cười nhạo cô,
cô liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.