Nếu như cô nhớ không nhầm chính là lần đầu tiên cô đem chứng cứ
giao cho Trương Mịch Nhã, hạng mục hợp tác xuất bản của Thành Thư
Văn Hóa cùng xuất bản Khởi Văn liền tăng đột biến, ngay cả những đầu
sách muốn trực tiếp giao xuống bộ phận xuất bản bên dưới, vậy mà cứ đều
đều đưa ra ngoài.
“Chính là vừa có thể tiếp xúc với biên tập của cô, vừa không rút dây
động rừng.” Hắn nói.
Cô nói cô cảm thấy vị biên tập kia còn có chút tình cảm, khiến hắn có
suy nghĩ này.
Hắn biết trong ngành này tình cảm là có ý gì. Tuy rằng hiện nay tình
cảm dường như càng ngày càng không đáng bao nhiêu tiền nhưng đối với
những người làm Văn học mà nói, tình cảm lại giống như ma chú.
Rất nhiều tác giả có thể vì tình cảm mà từ bỏ những đề tài nóng có thể
hốt bạc hàng ngày, mà dính chặt với những câu chữ lạnh lùng; cũng có rất
nhiều biên tập cũng có thể vì tình cảm mà thức ngày thức đêm, làm ra một
quyển sách làm chính mình ưng ý.
Cũng có một vài người đại diện bản quyền bởi vì có tiền mà bỏ ra một
khoản tiền lớn mua bản quyền toàn bộ của tác giả mình yêu thích, chỉ vì
muốn đảm bảo mỗi tác phẩm đều được sử dụng thật tốt.
Hắn thấy mình có thể đánh cược một lần, vị biên tập kia còn sót lại
chút tình cảm, có lẽ có thể để cho cô ta vì tác giả tài hoa mà nói một câu.
Nhưng trực tiếp hỏi thăm bên Khởi Văn vị biên tập này, cách thức liên
hệ, lại dễ dàng gây ra hoài nghi – cái này hỏi như thế nào? Hắn dựa vào cái
gì có thể hỏi thăm sự tình của <Thanh Châu Lục>?
Cho nên, hắn triển khai một loạt hợp tác với bên Khởi Văn.