Việc chỉnh sửa của biên tập rốt cuộc cũng có hạn, hắn đề nghị ghép
thành series để tăng lượng tiêu thụ, còn có thể xuất bản nhiều đầu sách
cùng một lúc.
Cứ như vậy, sách nhất định sẽ được phân đến các biên tập khác nhau.
Chỉ cần số lượng đủ nhiều, là có thể nhanh chóng bao gồm hết tất cả
các biên tập.
Văn hóa Thành Thư liền thuận lý thành chương mà cùng tất cả các
biên tập viên phụ trách tiểu thuyết của Xuất bản Khởi Văn hợp tác qua, có
thể trực tiếp gặp mặt giao lưu, nói chuyện phiếm về những đầu sách đã làm
qua cũng không có gì là kỳ quái.
Với Bạch Quỳnh chính là dùng cách này để kết nối, nhưng lúc ấy hắn
cũng chỉ mới nảy sinh ý tưởng, cũng không cảm thấy nhất định sẽ dùng tới.
Cuối cùng, nếu có thể trực tiếp thắng kiện, hắn cũng không nghĩ làm
mọi chuyện nháo lớn đến mức như vậy.
Nhưng mà như vậy cũng có chỗ có lợi. Lý lịch của Bạch Quỳnh vẫn
thật đẹp, đã phụ trách rất nhiều đầu sách thành công, có thể nhìn ra được,
đối với ngành xuất bản cô thật sự nghiêm túc.
Người như vậy, không lưu lại Khởi Văn càng tốt.
Lục Thành để cô đến Thành Thư Văn Hóa phụ trách xuất bản Thành
Duyệt phường, giao cho cô một tổ biên tập.
Mặt khác còn ra mặt giúp cô chi trả phí vi phạm hợp đồng khi Khởi
Văn truy cứu xuống dưới.
Một trăm năm mươi vạn, Lục Thành cùng Tạ Thanh mỗi người chịu
một nửa.