Nhất Sinh Thư lại nói: “Lời nói trên Weibo, cũng là tôi không đúng.”
Nói xong xung quanh đều yên tĩnh.
Giọng điệu của hắn khẩn thiết, mười phần khẩn thiết.
Cảm xúc của Tạ Thanh bị đảo lộn, cô nhìn về cửa xoay tròn cách chỗ
mình đứng vài bước, khiến cho mình từng chút từng chút tỉnh táo lại.
Trong chốc lát, cô cười ra tiếng: “Được, tôi tiếp nhận lời xin lỗi, cứ
cho việc này qua đi.”
Nhất Sinh Thư thoải mái, nổi lên ý cười, cô lại nói tiếp: “Coi như
chúng ta chưa hề quen biết.”
Nói xong, cô đi vòng qua người hắn.
Nhất Sinh Thư đứng ngơ ngẩn tại chỗ.
Khi cô sắp đi đến chỗ cửa quay, hắn như bị nhấn công tắc hoàn hồn,
một bước xông lên, lần thứ hai ngăn trở cô.
Cô nâng mí mắt lên, ánh mắt không hề che dấu sự bất mãn cũng sự
không kiên nhẫn.
“Bây giờ chúng ra làm quen một chút.” Hắn trịnh trọng duỗi tay về
phía cô: “Bút danh của tôi là Nhất Sinh Thư, tên thật Lý Sách, tác giả viết
truyện trên mạng văn học Thủy Sơ Trung.”
“…” Tạ Thanh khó hiểu.
Người này thật sự một lời khó nói hết.
Lúc nãy vừa diễn xong vai bá đạo tổng tài, hiện tại lại chuyển sang cốt
truyện ngây thơ nhưng ngay cả một đường ngăn cách cũng không có?