“Tôi mời cô đi ăn cơm một bữa, được không?” Nhất Sinh Thư hỏi.
Cô bực bội không chịu nổi, nhưng câu nói tiếp theo của hắn thành
công đem lời từ chối lần hai của cô chực trên môi nuốt trở về.
Hắn nói: “Xem như cân nhắc việc chút ta cùng viết một series truyện
được không?”
Cô có chút băn khoăn, nghĩ đến việc cô là tác giả ký hợp đồng của
Văn hóa Thành Thư, hắn ta là tác giả cũng hợp tác với Văn hóa Thành Thư
ở hạng mục, hơn nữa hạng mục này còn rất lớn.
Nếu cô lại từ chối một lần nữa hắn ta sẽ đem cảm xúc đặt vào mối hợp
tác này, sau cùng lại đem tới phiền toái cho Lục Thành.
Cô không muốn đem đến phiền toái cho Lục Thành.
Cằm khẽ nâng, Tạ Thanh trầm ngâm vài giây, rốt cuộc cũng gật đầu
một cái: “Được.”
Nhất Sinh Thư bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trong vòng
một phút đồng hồ, cảm giác mất mát khiến hắn vỡ vụn. Hắn tự lẩm bẩm
cân nhắc chọn chỗ ăn, liên tục nói tên vài chỗ, rồi lại từ mình bác bỏ, hoặc
quá xa hoặc quá đông người.
Tạ Thanh không có chen vào nói, thẳng cho đến khi hắn lẩm nhẩm
một chỗ vừa lòng: “A… Gần đây có một nhà hàng phô mai có nhiều đồ ăn
Tây rất ngon.”
Tâm tình Tạ Thanh gần như ứng phó với việc được giao, không quan
trọng ăn gì, gật gật đầu: “Được.”
Nhất Sinh Thư rất cao hứng, lập tức muốn lái xe, nhưng nghĩ đến nếu
tự lái xe phải đi đến bãi đỗ xe thực phiền toái, nên quyết định kêu một