Tống Mặc biết cô là Ngọc Ly, hiện tại hắn nói mọi người ngồi đây biết
cô là ai là chỉ…
Cô bất an mà nhìn về phía Lục Thành, Lục Thành cảm nhận được ánh
mắt của cô, dừng bước chân.
Chạm vào ánh mắt của cô, lại đoán được cô đang nghĩ gì.
“Chính là Người thần bí của Văn hóa Thành Thư.” Tay đút túi quần, ý
cười nhàn nhạt.
Tạ Thanh thầm mắng bản thân có tật giật mình, ngốc nghếch cười, bị
Trâu Tiểu Doanh đẩy lên vị trí trung tâm.
Lục Thành ngồi một bên cô, Tống Mặc ngồi bên kia, từ trong giỏ xách
móc ra iPad đẩy đến trước mặt cô: “Đến đây, ‘Người thần bí’ Đại, cô xem
cái này một chút.”
Tạ Thanh nhìn sang, là một trang mạng.
Tên gọi là Mặc Nhiên.
“Tự mình xây nhà cho mình?” Cô hỏi.
Tống Mặc gật đầu: “Coi như chuyển hình [1] thành công.”
[1] Chuyển sang hình thức mới, ở đây Tống Mặc chuyền từ viết hộ
thành tự viết truyện của mình.
Hơn một năm trước từ khi Lục Thành bắt đầu đầu tư cho hắn, hắn liền
bắt đầu xây dựng bản gốc từng bước một. Lúc ban đầu là hợp tác với người
khác, chậm rãi, góp nhặt tài nguyên của tác giả, sau đó tự mình tạo cho
mình nền tảng.