Thật ra trang mạng đã hoạt động thử nghiệm từ ba tháng trước, giải
quyết một số vấn đề kỹ thuật, hiện tại đã sẵn sàng chính thức đi vào hoạt
động.
Lục Thành ngồi bên cạnh giải thích: “Bọn anh muốn đăng truyện mới
của cô thành truyện nhiều kỳ lên Mặc Nhiên, ý cô thế nào?”
Nói xong hắn giải thích cụ thể, cũng không chỉ đăng trên trang web
mới Mặc Nhiên này, vẫn tuyên truyền trên những kênh khác như cũ. Nhưng
trên trang mạng Mặc Nhiên tiến độ của truyện sẽ đăng sớm hơn những
trang mạng khác từ ba đến năm chương.”
Ngoài ra hắn còn muốn đem bộ truyện <Tố Phong Nguyệt> đã hoàn,
đăng nguyên bộ lên mạng.
Đây chính là một phương thức dẫn lưu [2].
[2] Tăng lượng truy cập web.
Quyền quyết định nằm ở Tạ Thanh.
Đối với những chuyện này không hề có ý kiến gì. Khi cô rơi vào tình
cảnh gian nan lúc trước, Tống Mặc đã vì cô mà giúp đỡ không ít, cô cũng
hy vọng nền tảng Tống Mặc xây dựng cũng có thể thành công.
Nhưng nguyên nhân chính là, cô có chút chần chừ: “Truyện mới của
tôi… không tốt lắm.”
Tuy có thể đem đi nhận lời bình nhận thưởng nhưng sợ là không phù
hợp với khẩu vị của người đọc, dùng nó làm dẫn lưu cô sợ làm chậm trễ
công việc.
Nhưng Tống Mặc lại lắc đầu: “Lạc đà gầy của cô còn lớn hơn ngựa.”
Lục Thành nhướng mày: “Cậu cũng thật biết nói chuyện.”