Lúc bầu không khí vừa vặn, Trâu Tiểu Doanh chạy tới rót nước chanh
cho Tạ Thanh: “Tới tới tới, tôi không uống rượu, liền kính cậu một ly nước
trái cây.”
“…” Tạ Thanh buồn cười, “Làm gì vậy?”
Trâu Tiểu Doanh nói: “Ngay cả trước mặt Tống ca tôi cũng phải nói.
Bây giờ mình có thể viết văn, Tống ca đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chủ
yếu vẫn là đa tạ cậu!”
Lúc đó Tạ Thanh đưa ra kiến nghị cho cô tuy không nhiều lắm nhưng
đều là hàng khô [4].
[4]
干货 – Từ ngữ mạng. Có nghĩa là những gì được chia sẻ đều rất
thật, hữu dụng, vì nó được đúc kết từ trải nghiệm và cảm nhận của người
chia sẻ.
Không biết có bao nhiêu tác giả mới đều chạy theo cái gọi là “viết
tốt”, một tay Tạ Thanh kéo cô lại.
Từ đó về sau, khi Trâu Tiểu Doanh viết văn càng trở nên chú trọng
tình tiết, cũng tốn kha khá thời gian, công sức để suy nghĩ về vấn đề này.
Trong lúc hành văn cố gắng viết sạch sẽ dứt khoát, giảm đáng kể mô tả. Kết
quả người đọc ngược lại còn khen cách hành văn của cô có tiến bộ.
Có thể thấy được lúc trước cô đã đi lạc lối.
Ngẫm lại thì, kể chuyện, quan trọng nhất chính là làm sao cho câu
chuyện của mình thật là động lòng người.
Đạo lý rất đơn giản, nhưng lúc đó nếu Tạ Thanh không nói cho cô,
thực sự cô không thể nào thông suốt được.