“Chỉ là ‘tính’ thôi sao?” Tống Mặc kinh ngạc một chút, chưa có ở bên
nhau? Cũng không quan minh chính đại theo đuổi?
Lục Thành quét mắt một cái: “Thế nào?”
“Không…” Tống Mặc nghẹn họng, cười nhếch môi, “Má ơi, may mà
con không nói đùa.”
“?” Lục Thành khó hiểu, “Chuyện gì vậy?”
“Tôi cho rằng chuyện hai người đã thành.” Tống Mặc gãi gãi đầu,
“Tôi thấy Tạ Thanh rất dính cậu.”
“Nói bừa cái gì đó.” Lục Thành nhíu mày, “Cô ấy không biết. Cậu
đừng có mà nói bừa trước mặt cô ấy, cũng đừng quấy rối.”
“Sẽ không sẽ không, tôi hiểu rõ.” Tống Mặc đáp ứng, muốn nhiều
chuyện một chút, nhưng nhìn thần sắc của Lục Thành, nhịn xuống.
Thoạt nhìn Lục Thành không giống như đang lừa hắn, nhưng hắn vẫn
cảm thấy có chút không thích hợp.
Hắn đã hợp tác cùng Tạ Thanh hợp tác từ rất lâu, trong ấn tượng của
hắn, Tạ Thanh rất độc lập, làm việc gì cũng dứt khoát.
Lúc trước Lục Thành muốn ký hợp đồng với cô, đối với cô mà nói
chính là một bước ngoặt này có bao nhiêu lớn? Nhưng để xứng đáng với
công việc, cô muốn viết cho xong cái tác phẩm gây tranh cãi kia.
Lúc đó Tống Mặc tỏ ra không đồng ý, nhưng cô vẫn quyết định theo ý
mình, đến nói chuyện với hắn cũng chỉ để chào hỏi cho phải phép, chứ
không phải cùng hắn thương lượng.
Nhưng hiện tại, chẳng qua chỉ là đăng tác phẩm của mình lên một
trang web mới, không ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại, căn bản là