Tạ Thanh nói “Cảm ơn” đáp lại, cô không có cảm xúc gì nhưng bên
kia cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác." Tứ Ngôn rèn
sắt ngay khi còn nóng, "Nếu ngày nào đó cô muốn tự sáng tác bản thảo, có
thể tới tìm tôi, tôi giới thiệu biên tập ký hợp đồng cho cô, tôi sẽ tiến cử cô
với nhà xuất bản. Bộ truyện này, tôi sẽ nâng giá, cô xem có được hay
không?"
Được.
Tạ Thanh rốt cuộc cũng nghe được câu theo như kịch bản cô mong
muốn, xoay người dựa vào bàn: "Bao nhiêu tiền?"
Tống Mặc và Đinh Nhất Phàm bị tư thái này của cô chọc cười.
Tứ Ngôn hỏi: "Phòng làm việc các người ăn chia thế nào?"
Tống Mặc kịp thời đáp: "Bình thường là hai tám, cô ấy được bao ăn
bao ở nên là bốn sáu, phòng làm việc bốn, cô ấy sáu."
"Ôi, tôi không giỏi toán..." Tứ Ngôn chép miệng, "Cứ như vậy đi, giá
cả cụ thể các người tự tính, tôi đảm bảo tới tay cô ấy là 150 đồng một nghìn
chữ."
Giá lúc trước của cô là 15 đồng một nghìn chữ, giờ gấp mười lần!
Tạ Thanh cực kỳ hài lòng với cái giá này nhưng quả nhiên gừng càng
già càng cay.
Tống Mặc dựa trên nguyên tắc anh kiếm nhiều tiền tôi cũng phải kiếm
nhiều tiền, truy hỏi một câu: "Trước thuế hay sau thuế?"
Đầu dây bên kia nghẹn họng một phen.