Hắn nói: “Việc xuất bản <Cảnh xuân năm ấy> đã thảo luận xong.”
Tạ Thanh sửng sốt: “Lúc trước Ngụy tổng nói muốn giao cho Thành
Duyệt phường xuất bản?”
Thành Duyệt phường chính là nhà xuất bản trực thuộc Thành Thư Văn
Hóa.
Lục Thành lắc đầu: “Vốn dĩ là vậy. Nhưng nhà xuất bản này có tài
nguyên tốt hơn, làm sách cũng tương đối tốt…” Hắn do dự một chút, tìm từ
thích hợp, cười nhạt một cái, tiếp tục nói: “Có tài nguyên.”
Tạ Thanh cười thành tiếng: “Thành Duyệt không có tài nguyên sao?”
“Không quá tốt.” Lục Thành nghiêm mặt, nói ra với vẻ mặt nghiêm
túc, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn ra được ý cười nơi đáy mắt.
Cảnh đẹp vui ý.
Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, cô vội vàng đem tầm mắt dời khỏi
kính chiếu hậu, lại tỏ vẻ thong dong mà nhìn hắn.
Lục Thành cười nói: “Thành Duyệt phường vẫn luôn xuất bản văn học
mạng, nhưng nhà xuất bản này, từ trước đến này chỉ làm Văn học.”
Tạ Thanh hả một tiếng: “Bọn họ chủ yếu làm cái gì?”
“Văn học truyền thống.” Lục Thành nói.
“…” Tạ Thanh ngẫm lại, lại hỏi: “Những tác phẩm xuất bản trước đó
là gì?”
“Tôi quên tên rồi.” Hắn cười một cái, “Nhưng sau đó đều đoạt được
giải thưởng dành cho Văn học mạng.”