Theo một nghĩa nào đó, ở trong đó cũng có không ít yếu tố đặt cược,
bởi vì không ai đoán được chính xác khẩu vị của Giám khảo là như thế nào,
đối thủ cạnh tranh của họ như thế nào. Nhưng ánh mắt của rất nhiều lão
biên tập có thâm niên xác thực khá nham hiểm, những tác phẩm của nhà
xuất bản này đều lọt vào mắt của Giám khảo Giải thưởng Mao chính là
minh chứng.
Nếu Tạ Thanh cầm được Giải thưởng Mao….
Trời ạ, Văn hóa Thành Thư có người giành được giải thưởng lớn.
Lục Thành trong lúc lái xe cũng không thể kiềm chế được, rất nguy
hiểm mà thất thần trong hai giây.
Rất nhiều người thuộc hệ Trung văn rất tính nhiệm Giải thưởng Mao.
Là một người tốt nghiệp từ ngành Văn học ra nhưng không làm nhà
văn, lần này làm cho hắn có thể đến gần hơn với Giải thưởng Mao một lần.
*****
Ngồi trên ghế sau, Tạ Thanh không có việc gì để làm, nhìn một bức
ảnh lại một bức ảnh chụp ở Tam Hiệp.
Cô đi du lịch nhưng không thích chụp hình. Cô luôn cảm thấy cảnh
đẹp sau camera mây mù yên lặng, tiếng nước không còn, mất đi linh khí
vốn có, cho nên chỉ thích đem cảnh đẹp chứa trong đầu.
Nhưng lần này cô chụp ảnh.
Chụp hình của hắn.
Vùng núi Tam Hiệp, kéo dài, lúc bọn họ đi đến đỉnh núi, bốn phía
phong cảnh vừa đúng. Cô tranh thủ đi vệ sinh, lúc đi ra thấy hắn đang ngồi
trên một tảng đá lớn không xa, bóng lưng rất rõ ràng.