Trong chuyến đi, nếu đường núi khó đi hắn sẽ xoay người, thân sĩ mà
đỡ cô một chút; cũng vào lúc ngồi xuống nghỉ ngơi mà đưa nước cho cô
uống.
Mỗi một hình ảnh đều có thể làm cho trái tim cô loạn nhịp một trận,
trong vô số khoảnh khắc, cô đều muốn mở miệng nói cô thích hắn, lại lần
lượt gian nan làm mình bình tĩnh mà nhịn trở về.
Hắn sẽ không thích cô đâu.
Làm đồng nghiệp hoặc bạn bè, bọn họ có lẽ có thể vui vẻ ở bên nhau,
nhưng hắn sẽ không thích cô.
Đa số người cô chờ mong sẽ thích cô, đều không thích cô.
Giáo viên, bạn học, bao gồm cả cha mẹ.
Cô khao khát cảm giác được quý trọng, cũng vì cái này mà cô không
màng tất cả thử cố gắng qua, kết quả lại chứng minh kết luận cô đã sớm
biết đến.
Những tình cảm cô khao khát đều không chiếm được.
*******
Xe dừng lại dưới lầu, Lục Thành giúp Tạ Thanh xách va li lên lầu. Tới
cửa, hắn nói với cô: “Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.” Liền muốn rời đi.
Trong chốc lát, Tạ Thanh bị tình cảm khống chế. Trong ba ngày qua,
bọn họ sớm chiều ở chung. Hiện tại đột nhiên muốn tách ra, cô cảm thấy có
chút khổ sở.
Vì thế cô buột miệng hỏi: “Anh có muốn vào ngồi một chút không?”
Lục Thành hơi giật mình, chợt gật đầu: “Cũng được.”