Bàn xong công việc, hắn dứt khoát mở ra album ảnh.
Lần này ở Tam Hiệp, hắn đã chụp gần trăm bức ảnh, lật qua loa một
cái, chiếm phần lớn trên màn hình.
Đều là bóng lưng của cô.
Bóng lưng bước chầm chậm trên thềm đá, đứng ở đầu dốc chần chừ
không dám cất bước.
Bóng lưng duỗi tay chạm đến bức tường đá phủ kín dây leo, đứng bên
vách đá không biết đang suy nghĩ gì.
Dọc theo đường đi, hắn đã chụp lén vô số lần, nhiều đến mức có thể
đổi sang nghề làm paparazzi.
Chỉ có một tấm ảnh là chính diện. Đi lên núi có một đoạn vách đá thực
sự dựng đứng, hắn đi lên cũng cảm thấy mệt, cô đi được chậm hơn nhiều.
Hắn muốn đỡ cô, nghĩ đi nghĩ lại nên đi nhanh hơn vài bước, chạy
cách cô mười bậc thang, lấy ra di động chụp ảnh.
Cô nhìn hắn chụp nhưng lại cho rằng hắn đang chụp phong cảnh nơi
xa xăm.
Trong thời khắc ấn nút chụp, hắn vững vàng đưa điện thoại hạ xuống
hai tấc.
Hình chụp được là bộ dáng cô đang đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Thực hiện được âm thầm cười, hắn cất di động, đi xuống đỡ cô, lại có
chút chột dạ, giấu đầu lòi đuôi nói chuyện phiếm với cô: “Có đói bụng
không?”
Cô lắc đầu: “Không đói bụng.”