Không lâu sau, Lục Thành quay trở lại, trong tay xách theo một cái túi
siêu thị lớn, đổi xong giày vừa thấy cô, bật cười: “Sớm biết như thế này đã
đem rượu đi cất rồi.”
Nói xong hắn duỗi tay lấy chai rượu, cô tuy rằng muốn muốn rót thêm
ly nữa, nhưng cũng không giành với hắn, ngoan ngoãn buông tay.
Lục Thành nhìn đôi mắt say nhập nhèm lờ đờ, vào phòng đem ra một
cái chăn mỏng: “Ngủ một lát đi.”
Chút thanh tỉnh còn sót lại làm cô khách khí xua tay, vẻ mặt của hắn
bất đắc dĩ, trực tiếp mở chăn ra, che lên người cô.
Sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh, vừa ra khỏi là thấy cô quả nhiên đã bọc
chăn nằm xuống.
Mang theo đau khổ hóa nhộng, khi thức dậy liền trở thành một con
bướm xinh đẹp.
Người ta nói về mặt lý thuyết, con bướm không có ký ức về thời kỳ ấu
trùng.
Hắn hy vọng sau khi cô thức dậy, cũng có thể quên đi những chuyện
trước kia.
Đứng bên cạnh sô pha lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, hắn xoay
người đi vào phòng bếp.
Rửa rau cắt rau, hắn tính toán chờ sau khi cô thức dậy có thể cho cô ăn
no, sau đó cho cô một lời đề nghị. T
Chẳng hạn như: “Ở đại kết cục có thể cho nữ chính gặp được tình yêu,
cô cảm thấy thế nào?”