sống cuộc sống của mình.”
Hắn yên lặng nhìn cô: “Vì cái gì không dựa vào chính cuộc sống của
cô mà viết?”
Trong khoảnh khắc, Tạ Thanh cực kỳ hoảng hốt.
Đúng, vì cái gì mà không dựa vào cuộc sống thực tế của mình mà
viết?
Nữ chính rõ ràng không cần tha thứ cho ai, cô ấy có thể hoàn toàn
bước ra ngoài, chính mình vượt mọi chông gai, đạt được cuộc sống tốt hơn
không biết bao nhiêu lần so với những người đã khi dễ mình.
Lúc trước vì cái gì mà bản thân mình lại toàn chui vào ngõ cụt cơ chứ?
Tại sao lại là dạng ếch ngồi đáy giếng như vậy?
Lục Thành nhìn thấy biểu tình của cô, dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt
cô, không tiếp động mà lại nhấp một ngụm rượu.
Hắn có thể lý giải vì sao trước kia cô hoàn toàn không nghĩ tới cốt
truyện như vậy.
Hắn nhận thấy được điểm yếu của cô.
Mặc dù bình thường trông cô kiên cường, cường ngạnh, xác định mục
tiêu sẽ cắn chặt răng mà chiến đấu vì nó không lùi bước. Nhưng sâu thẩm
trong nội tâm, từ trước đến giờ cô vẫn chưa bước qua khỏi bóng tối quá
khứ.
Nếu không với kết cục đại đoàn viên cô sẽ không đau khổ như vậy.
Cô không để bụng nhiều thứ, mặc dù không thể nói là lừa mình dối
người, nhưng ít nhất cũng có thể lý giải là tự mình bảo hộ bản thân.