“Vì vậy cho dù cô mong chờ kết quả này, nhưng trong lòng cô chưa
bao giờ tin tưởng loại kết quả này, đúng không?” Giọng nói của hắn sâu
kín.
Tạ Thanh nhìn về phía hắn, hắn bình tĩnh ngồi dựa lưng, mười ngón
tay đan vào nhau, khuôn mặt thanh tuấn ôn hòa nhìn cô chăm chú.
Trong nháy mắt, cô như muốn đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ đó, vì cô chưa
bao giờ muốn đem những tâm tình này bộc lộ trước mặt hắn.
Nhưng giây tiếp theo, hành động nhỏ của hắn lại khiến cô trầm luân
tại nơi này.
Hắn vừa đưa khăn giấy cho cô, vừa vỗ sau lưng cô: “Đừng buồn nữa,
mọi chuyện đều qua lâu rồi.”
Cô xoa nước mắt gật gật đầu, hắn lại rót thêm rượu cho cô: “Người sai
không phải là cô.”
“Cô biết.” Giọng nói của cô đặc sệt âm mũi.
Hắn nói tiếp: “Người sai là bọn họ, không phải là cô. Hiện tại cho dù
không chịu xin lỗi thì người sai cũng là bọn họ, không phải cô.”
“Ừ.”
“Cho nên đừng chấp nhất với sai lầm của người khác, đừng vì sai lầm
của người khác mà làm khó bản thân mình.” Hắn cầm ly rượu của mình
chạm vào ly của cô một chút, “Chúng ta có thể đổi kết cục câu chuyện một
chút.”
Cô đưa đôi mắt hồng hồng nhìn về phía hắn: “Đổi như thế nào?”
Hắn cười khẽ nhấp một ngụm: “Không cần ép người có lỗi phải xin
lỗi, nữ chính hoàn toàn không cần những lời xin lỗi này mới có thể tiếp tục